Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_7 end

Chương 18

 

Tôi mở mắt.. choàng tỉnh! Em đang ở bên cạnh tôi! Tại sao tôi lại nằm trên giường bệnh như thế nhỉ? Em sờ tay lên trán của tôi, đắp một chiếc khăn ấm lên đầu tôi:

- Anh sốt rồi đấy! Ngốc ạ! – Em nhẹ nhàng nói với tôi!. Tôi nắm lấy tay em bằng bàn tay quấn băng!

- Em..! Quay trở về bên anh có phải không? Anh đã đứng yên.. để chờ em tìm đến anh!

- Em không biết!

- Nhím! Có sao không? – Gà và mèo bước vào, tíu tít hỏi, giọng điệu đầy lo lắng! Xíu đi ngay đằng sau chúng nó, có cả chuột, sóc, với vịt.. Tôi nhìn thấy em cười! Là nụ cười nhẹ nhàng, bình thản trước khi Ki đi mà tôi nhìn thấy

- Không sao? – Em nói!

- Anh nghỉ đi! Em ra ngoài một chút! – Tôi gật đầu. Em bước ra ngoài rồi đóng cửa lại! – Em ngốc! Tôi yêu đuối đến vậy sao? Tôi bước xuống giường! Hơi choáng váng một chút! Mấy hôm nay! Mệt mỏi thật! Tôi với tay lấy bình rót cốc nước.. uống cạn một hơi cho tỉnh táo.

Em quay trở lại phòng.. Bước đi chậm chạp, hơi khó khăn.. có lẽ do vết thương trên vai!

- Bố mẹ anh vừa mới đến! – Em nói với tôi!

- Bố mẹ anh!

- Uh! Lúc anh đang ngủ! Các bác đi rồi! Thấy anh không sao! Họ cũng bớt lo lắng!

- Thế còn em!

- Em không sao?

- Có muốn về không? Đây là bệnh viện đấy!

- Bệnh viện! Khiến em nhớ lại một chuyện! – Em mỉm cười nhẹ nhàng.

- Nhớ lại! – Tôi muốn biết đó là chuyện gì!

- Anh nghỉ thêm chút đi! Anh dầm mưa cả đêm nên cảm thôi! Lần sau đừng như thế nữa! – Em đứng dậy rồi bước khỏi phòng. Cả hai chúng tôi đều hơi ngượng ngùng! Giữa tôi và em.. chẳng còn gì nữa!

Chiều hôm đó, tôi ra viện. Tôi tìm đến nhà em.. Ấn chuông! Có người ra mở cửa! Không phải em!

- Cậu tìm ai ạ? – Người phụ nữ trạc 40 tuổi trả lời..

- Nhím có nhà không bác! – Tôi hỏi.

- Cô ấy đi vắng rồi! Cậu vào nhà chờ cô ấy không?

- Dạ thôi! Chào bác! – Em đi đâu vậy nhỉ.

Sáng hôm sau.. mấy hôm sau nữa… tôi đến trường.. Em không có ở trường.. Lyl cũng nghỉ học luôn… Em đi đâu vậy? Ngày nào tôi cũng qua nhà em.. nhưng đều không có ai cả….

**Tại căn hộ của Ki**

- Chúng ta đi tìm Ki thôi! – Nó nói với Xíu.

- Đi tìm Ki! – Xíu lúng túng

- Tìm lại tình yêu cho Xíu.. Tìm lại tình bạn của tôi..

- Nhưng.. Ki ở đâu!

- Đi theo tôi là được! Cô có đi không? – Nó nói với Xíu. Xíu gật đầu!

Khi nó ở bệnh viện! Nó nhớ ra một chuyện!

- Sau này mày có muốn rời khỏi đây không? – Ki hỏi nó..

- Rời khỏi đây? – Nó chưa hiểu

- Rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi thành phố này, rời khỏi đất nước này? – Ki gợi ý. Nó chỉ lắc lắc cái đầu! Ki mỉm cười

- Tại sao vậy?

- Tao không biết! – Nó hơi lung túng – Thế còn mày.. Ki!

- Tao cũng không biết! Tao muốn đi Trung Quốc…

- Tại sao?

- Đó là nơi mà bà tao sinh ra! Bà ngoại của tao! Người thương yêu tao hơn tất thảy… Và có lẽ.. đó là nơi yên bình nhất tao có thể tìm thấy sau khi rời bỏ..

- Rời bỏ? – Nó cảm thấy lời nói của Ki thật khó hiểu. Nhưng bây giờ.. nó đã hiểu ra.. Ki biết, trước sau gì Ki cũng phải rời xa nó.. Ki biết, Ki cần phải ra đi.. vì nó.. Thật ngốc nghếch vì bây giờ nó mới hiểu ra.. Còn Ki, Ki đã biết điều đó từ lâu rồi.. Từ khi nó gặp lại anh!

- Lúc đó! Mày sẽ thế nào? – Ki mỉm cười! Nó không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Ki.. Nó chỉ ôm chặt lấy Ki rồi nói: “Tao không cho phép mày rời xa tao!” – Thế mà giờ đây.. Ki đã đi thật rồi..

Nó tỉnh dậy.. Mồ hôi rịn ra trên trán.. Ngày hôm sau.. nó tìm đến nhà Ki.. Trong phòng Ki có quyển anlbum chụp Ki với bà ngoại.. Nhưng không có chút manh mối nào! Nhưng tình cờ, nó nhìn thấy! Ảnh của nó.. Sâu trong một ngăn kéo.. Ki ngốc nghếch! Bạn của nó.. Ki biết nó yêu Ki nhưng không phải với tư cách một người bạn. Trên tay nó đang cầm bức ảnh nó với Ki chụp chung.. Nó lật mặt sau: “Anh yêu em! Anh sẽ cố gắng giữ kín tình cảm này của mình.. Anh sẽ cố gắng bảo vệ tình bạn này của chúng ta.. Anh muốn em cười.. dù anh không thể khiến em cười.. Anh muốn em hạnh phúc.. dù anh không thể đem lại hạnh phúc cho em.. Em à! Nếu có một ngày nào đó anh rời xa em.. thì cũng chỉ vì em..”. Nó rơi nước mắt! Nó nhất định phải kéo Ki trở lại bên nó.. Nhất định là như thế!

- Thưa bà! Có cô Thoại Nhi xin gặp ạ!

- Cho vào đi!

- Chào bác ạ! – Nó nói.

- Cháu ngồi đi! – Mẹ của Ki – một người phụ nữ cao quý, xinh đẹp.. Ki rất giống mẹ..

- Bác! Cháu muốn hỏi.. về Ki!

- Ki..! – Nhắc đến Ki, cả hai con người đang đối mặt nhau đều xúc động

- Cháu muốn biết… Ki đang ở đâu?

- Cháu là bạn thân nhất của Ki, chắc cháu cũng hiểu.. Ki không nói cho cháu.. tức là không muốn cháu biết!

- Cháu biết! Nhưng cháu biết chắc chắn Ki đang ở Trung Quốc… Chỉ là.. cháu không biết.. chính xác Ki đang ở đâu?

- Tại sao cháu biết Ki đang ở Trung Quốc? – mẹ của Ki – cô Mai bối rối

- Cháu biết! Bởi vì cháu biết! Cô hãy cho cháu biết Ki đang ở đâu đi!

- Ki không muốn gặp cháu nữa đâu! Ngày hôm ấy, khi Ki đến chào cô.. nhìn nó.. cô thấy nó ra đi.. thật quá khó khăn.. Cô nói nó hãy ở lại.. Nhưng nó nói.. nhất định phải đi! – cô Mai thở dài, xúc động! Cô ấy rất yêu con trai của mình. Ki biết như thế.. Nhưng khi ba mẹ Ki chia tay.. nó cảm thấy ghét gia đình mình.. Dù mẹ Ki yêu Ki, nhưng vẫn có người đàn ông khác bên ngoài.. Dù ba Ki kì vọng vào Ki, nhưng lại có một đứa con riêng.. Ki ghét cái sự giả dối của gia đình mình.. Ki không thể chấp nhận và bỏ đi…

- Là vì cháu! Thế nên! Cháu nhất định phải kéo Ki trở về! – Nó quyết tâm.. Cô Mai lại thở dài..

- Nó trở về quê hương của bà ở Giang Châu.. nó sống trong căn nhà nhỏ của mẹ cô và cô trước đây! Nó chuẩn bị theo nhập học ở một trường cấp 3 bên ấy. Cháu đi đi! Đây là địa chỉ!

- Cháu cảm ơn cô! – cô Mai lại thở dài.

- Cô biết! Ki ra đi là vì cháu.. cô biết nó yêu cháu.. Nếu có thể, cháu hãy ở bên cạnh nó.. thương yêu nó.. bù đắp cho những gì mà cô và chú đã gây ra cho nó. – Nó chạy lại bên cô và ôm lấy cô!

- Cô ạ! Cháu nhất định sẽ tìm được Ki và không cho Ki rời xa cháu.. Nhưng sẽ có một người thay cháu yêu Ki – điều mà cháu không thể làm được… Nhất định con trai cô sẽ hạnh phúc mà! Cô yên tâm! – Nước mắt lưng tròng, cô Mai gật gật đầu. Nó đứng dậy, chào cô rồi đi..

Nó tìm đến nhà anh! Hôm nay là chủ nhật. Nó bấm điện thoại gọi.

- Em đang ở dưới nhà anh ! Anh có thể xuống không ? – Nhận điện thoại của em ! Tôi lao xuống như một thằng điên. Bao nhiêu ngày qua tìm kiếm em mà không thấy đâu. Em đã đi đâu ?

- Em đã đi đâu vậy ! – Tôi hỏi em !

- Anh à ! – Em nói với tôi, giọng nói nhẹ nhàng, buồn bã. Tôi im lặng để em nói tiếp – Em sẽ đi !

- Đi ! – Tôi thẫn thờ..

-  Em đi đâu ! – Tôi hỏi em.

Chương 19

 

Em đi tìm lại một phần trái tim em ! - Tôi im lặng, kéo em vào lòng.. tôi siết em trong vòng tay tôi.. “Tôi và em.. không thể ở bên nhau được sao? Tại sao đến cuối cùng em vẫn rời xa tôi„

- Bao giờ em đi ? – Tôi hỏi, giọng nói vô cảm.

- Bây giờ ! – Bây giờ sao? Em ôm tôi thật chặt rồi từ từ buông ra..

- Em có trở lại nữa không? – Nước mắt tôi rơi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Em đưa đôi bàn tay nhỏ bé, run run của em lên khẽ gạt những giọt nước mắt trên má tôi..

- Anh ! Anh có thể chờ em được không? Nếu một ngày nào đó em trở lại... Anh có thể đón em trở về trong vòng tay anh không? Em cũng đang chờ một ngày em đủ dũng cảm bước về phía anh và.. yêu anh ? – Tôi xúc động, khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên trán em.

- Chào anh ! Hẹn gặp lại anh ! – Em mỉm cười, vẫy vẫy tay quay đi thật nhanh !

Tôi biết..em đi tìm Ki..

« Anh ! Em sợ anh sẽ không thể chờ cho đến khi em quay lại.. Có thể em sẽ lại một mình.. sẽ lại cô độc.. Nếu vậy, em mong chờ một sớm mai khi thức dậy, trái tim em sẽ không còn khắc sâu hình bóng anh nữa.. »

Nó lên taxi. Trước khi đi, nó vẫn muốn đến một nơi. Nó cầm bó hoa cúc trắng đặt lên mộ của một người con trai.. Quỳ xuống cầu nguyện. Nó để trước bài vị của cậu ta một bức thư ngắn ! « Anh trai ! Em hứa sẽ sống tốt hơn nữa, sẽ cố gắng yêu thương hơn nữa.. Bây giờ, em hiểu rằng, anh ra đi vì cảm nhận được sự sống của đứa em bé nhỏ sẽ bắt đầu... Anh trai ! Anh yêu em lắm có phải không ? Em cảm ơn anh vì anh đã cho em một cuộc đời, cho em một trái tim, một tình yêu! Không có gì quý giá hơn cuộc sống này... Phải không anh ? Em cảm ơn vì anh đã hé mở cho em một con đường! Cho em đủ mạnh mẽ để làm theo trái tim mình.. để một lần ích kỉ vì tình yêu của mình mà không mang lại sự đau khổ cho những người em yêu mến ! Em đã bỏ phí mười sáu năm – sống một cuộc đời với đôi mắt và trái tim khép chặt.. Từ nay, em sẽ bắt đầu một cái gì đó mới mẻ hơn... Không ai sinh ra trên đời này đã có một cuộc đời hoàn hảo. Hạnh phúc là cái mà người ta phải kiếm tìm.. Tình yêu là điều mà con người phải trân trọng ! Tạm biệt anh ! Anh trai ! Em cũng yêu anh nhiều lắm !» - Nó đứng dậy, gạt giọt nước mắt lăn dài trên má... mỉm cười hạnh phúc...

Nó đã có đủ tự tin để sống một cuộc đời không còn bóng tối nữa rồi.. Nó lên taxi thẳng tiến về phía sân bay - nơi Xíu đang đợi nó.. Nơi xa xôi kia.. có một người bạn cũng đang chờ nó

Chào tạm biệt tất cả đau buồn, tất cả những gì nó để lại ở nơi này... Hy vọng rằng.. có một con người vẫn chờ nó hàng ngày.. chính tại đây.. Anh ! Em vẫn yêu anh ! Cho dù mai sau có thế nào đi chăng nữa !



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .